Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ;
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui.

Giới Thiệu

Xưa kia vào thời Hậu Lê khoảng đầu thế kỉ XVII, các lãnh chúa thời Nguyễn sơ mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam. Đương thời có hội MINH HƯƠNG người CÁC CHÚ qua Hàng Hải, đến đây đình trú khai cơ lập nghiệp, tôn dựng lên chùa này và đặt hiệu: MINH QUANG TỰ. Họ khai Đạo lập chùa truyền thừa tín ngưỡng Tam giáo: PHẬT- THÁNH – TIÊN. Trải qua các triều đại sau này (triều Tây Sơn- triều Hậu Nguyễn) trở thành chùa làng Trinh Khánh và chỉ còn biết đến qua tên gọi là chùa Ông. Hằng năm dân làng bản xứ chuyên việc cúng kính, xuân Kỳ Thu Tế, kỳ đảo thanh minh, chuyên việc sùng bái như: cúng tế đình thần, Thanh minh âm linh các đẳng,... lần hồi dẫn tới giai đoạn suy vy, tinh thần tín ngưỡng chân chánh suy đồi. Đây là dấu than gián đoạn đáng buồn trong lịch sử chùa này. Nó đã làm lu mờ bản sắc tinh hoa của tinh thần tín ngưỡng Đạo pháp chân chính. Lúc bấy giờ chùa cũng là nơi ẩn náu hoạt động của chiến sĩ cách mạng và người dân đã dùng nơi đây làm nhà kho chứa thóc phục vụ chiến trường.
Vào ngày 20/8/1968 Thượng tọa Thích Nhật Cát (Trụ trì chùa Phước Lâm) đã cải hiệu Minh Quang Tự thành chùa Phước Lộc.
Tên gọi Chùa Phước Lộc là có từ thời điểm này.